-Linh đang mãi hùng đứng một mình trong cái khối đen đặc, vừa hôi thối vừa nồng nặc một cái mùi gì lạ lùng lắm, giống như khói nhang rẻ tiền nặng mùi trong những cái đám tang. Trời ơi, đúng là mùi đám... ma, mà thuở nhỏ Linh từng lũ bạn chạy đền đứng xem chiếc quai tài đỏ lòm đằng sau màn khói trắng dầy đặc, trong tiếng khóc thê lương của những con người mặc áo sô gai trắng. Những cái con người áo trắng đó, giờ đây đang chập chờn trở về trong ký ức của Linh, chàng ớn lạnh tưởng tượng giây phút những cái bóng ấy sẽ hiện ra trước mặt chàng. Linh chưa từng trông thấy ma, nhưng chàng đã được nghe người ta kể nhiều chuyện về ma. Ma ở khắp mọi nơi. Chỗ nào có bóng đêm, thì ở đó có ma. Còn ở trong trường này, là cả một khoảng đêm đen mênh mông, làm gì mà chẳng có ma chứ.
Chú Năm đã nói đúng, chàng phải rút vào bên trong căn phòng, khóa cửa để cách biệt với thế giới của cỏi âm bên kia cánh cửa hằng đêm, Linh đã dại dột bước ra ngoài vào cái thế giới không phải dành cho những con người sống, mà là cho những oan hồn còn phưỡng phất ở trần gian.
Trong cơn ghê sợ đến tột cùng, Linh cò giò vừa định phóng xuống bậc tam cấp, mà chàng biết chàng sẽ chạy hộc tốc với những sợi tóc gáy dựng đứng, thì bỗng dưng chàng nghe có tiếng xả nước từ chiếc phông tên gần đó, rồi, trời ơi, dường như, Linh nghe có tiếng hát khe khẽ, giọng trong trẻo, chắc phải là của một... cô gái. Tiếng nước chảy vào tiếng hát của một con người sống giữa đêm trường âm u và ma quái này đã hiện ra đúng lúc để kéo Linh ra khỏi những cảm giác khiếp đảm và cô độc. Linh hoàn toàn quên hẳn Trường, chàng run run bước về phía tiếng hát. Linh lướt tầm mắt nhìn theo hướng đèn. Một cái bóng đen, cũng lại bóng đen nữa, trái tim Linh nhộn nhạo đánh thình thình, đang ngồi lui húi làm một cái gì đó bên cái phông tên nước. Linh nghe tiếng hát của "nàng" rõ dần. Đúng là của một cô gái. Nhưng nàng làm gì giữa bóng tối thâm u như thế này. Bóng đèn chiều lên cái lưng áo bà ba, dù trời tối, nhưng cũng đủ để nhận ra loại vải màu hồng đỏ, và chiếc quần lãnh đen nàng mặc. Có tiếng sột soạt của vải va chạm trong tiếng nước lục ục. Linh thở ra một hơi dài mừng rỡ. Hóa ra nàng đang ngồi giặt quần áo. Cô gái đang mải mê với công việc, chợt nghe tiếng bước chân của người thầy giáo trẻ, nàng giật mình quay lại nhìn. Trông thấy người lạ, cô gái thảng thốt ôm chiếc thau nhôm đứng dậy định bỏ chạy, nhưng Linh đã giang tay ngăn lại:
_ Cô là ai, nửa đêm vào đây làm gì?
Cô gái cúi mặt cắn môi nói nhỏ:
_ Dạ, em giặt đồ...
Linh chợt phì cười. Chàng vừa hỏi một câu rất ngốc, nàng chẳng đang giặt quần áo là gì. Linh lại phun ra một câu rất ngố khác, mà chẳng cô gái nào muốn nghe bao giờ:
_ Trong lúc nửa khuya như vầy, cô không sợ ma sao?
Chiếc thau đầy quần áo đang giặt dở trong lòng cô gái rơi xuống nền đất, một tiếng động khô khan dậy lên, cô gái đưa tay lên ngực, Linh chắc rằng nàng đang tái mặt trong bóng tối:
_ Ái...
Linh bước đến gần vung tay lên trong một cử chỉ che chở:
_ Ấy, tôi nói giỡn thôi, xin lỗi đã làm cô sợ, không có gì đâu!
Chàng trông thấy đôi mắt lóng lánh của nàng ngước lên đăm đăm:
_ Thầy... Linh làm em sợ...
Hai người đứng đối mặt với nhau, Linh đã có thể nhìn rõ hơn và nghe cả hơi thở nhẹ như tơ của nàng. Một cô gái trẻ, còn trẻ lắm, chắc là một cô học trò nhỏ trong trường. Linh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc chấm vai đen bóng của nàng. Hai bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đan vào nhau vong trước bụng trong một trạng thái bối rối. Nhưng đôi mắt của nàng lại toát ra một vẻ hóm hỉnh trêu cợt nào đó, làm Linh cũng lúng túng:
_ Cô ở đâu vậy, có gần đây không?
Thiếu nữ trong chiếc áo bà ba bông dịu dàng trả lời:
_ Dạ thưa thầy, em ở xóm ngoài, thỉnh thoảng em vào đây...
Nàng chợt đưa tay lên miệng cười khúc khích:
_ Em lén chú Năm vào đây giặt đồ, chú không biết...
_ Ủa, cô tài thế sao, chú Năm đã khóa cửa hết rồi mà?
Cô gái chỉ về hướng dãy nhà lầu phòng thì nghiệm của trường sát bên tường, đối diện với khu trường trung học nữ bên kia đường:
_ Dạ..., có cánh cửa nhỏ ở đó!
_ Chú Năm không khóa sao?
_ Dạ, cánh cửa đó đã cũ rồi, lâu năm chẳng ai nhớ tới, khóa đã mục, nên em, hích hích, em... đã chun vô...
Nàng lại nhìn Linh đăm đăm bằng một ánh mắt rất lạ lùng, rất quyến rũ, Linh phải xoay mặt tránh né:
_ Xin thấy đừng mét chú Năm, em cám ơn thấy... nhiều, thầy... Linh!
Linh khoát tay:
_ Thôi cô cứ giặt tiếp đi...
Đến lượt chàng nói đùa:
_ Nhưng tôi không hứa là sẽ không mét chú Năm đâu nhé.
Trong bóng tối mà Linh vẫn có thể cảm nhận được nụ cười rất đẹp trên đôi môi nhỏ của nàng:
_ Em biết thầy không nói đâu!
Ngần ngừ một lúc, Linh đành phải nói lời từ giã:
_ Thôi chào cô, tôi phải lên phòng...
Cô gái ngồi xuống kéo chiếc thau hứng nước, giọng thiết tha, trong vắt như tiếng suối chảy:
_ Thầy ở chơi một chút được không, ngồi một mình em... sợ!
_ Rất tiếc tôi phải đi. À, cô có trông thấy anh bạn tôi không?
_ Anh bạn của thầy như thế nào?
_ Thì... cũng tre trẻ như tôi, nhưng có thêm cái mắt kiếng...
Cô gái gục đầu cười khúc khích:
_ Thầy Linh nói chuyện vui quá hà.
Không thể nói chuyện lần khân với một cô gái nữ sinh trẻ giữa đêm vắng như thế này, một nhà mô phạm không được đánh mất tư cánh đạo đức của mình, sự nghiệp giáo chức của chàng có thể đi đứt vì dư luận nghiêm khắc, không khéo chàng trở thành người dứt.. cháo lắm, chứ phải chơi sao. Linh vừa quay lưng bước, thì chàng nghe tiếng gọi nhỏ của nàng:
_ Thầy Linh... Ngày mai em vào giặt đồ, thầy đừng mét chú Năm nhé.
Linh không thể không giật mình. Đó há chẳng phải là một lời hẹn hò quá đỗi tình tứ hay sao. Linh lắc đầu bỏ đi thẳng thề với lòng rằng chàng không cho phép chàng vướng víu vào sự mờ ám tai hại này. Linh bần thần váng vất vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ, dường như nó vừa xảy ra trong một cơn mộng mị đẫm đầy chất liêu trai. Nó vướng vất như một cái mạng nhện, càng vùng vẫy thì càng bị những sợi tơ mỏng ấy trói chặt không đường thoát. Ngày xưa Bồ Tùng Linh tiên sinh ngồi viết truyện ma trong một cái mái hiên tịch mịch, ông đã từng ao ước được diện kiến với những con người ở cõi quỷ mị. Linh là lùng dưới một mái hiên quạnh quẽ đó sao. Linh bỗng rùng mình, rờn rợn tự hỏi. Nàng là người hay là... ma. Khi đã thiếp vào giấc ngủ, Linh vẫn chưa kịp nhớ ra rằng, tại sao cô gái nhỏ đó biết được tên của chàng, chỉ ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Linh cũng quên khuấy đi chuyện mất tích quái lạ không thể giải thích được của Trường.
Sáng hôm sau, Linh trông thấy bạn mở cửa bước ra, chàng hỏi ngay:
_ Ông đi đâu hồi đêm, tôi kiếm mãi không thấy?
Trường lạ lùng nhìn Linh lắc đầu:
_ Đêm qua uống mấy ly rượu vang ở nhà ông giám học say quá, về đến phòng mình ngủ mê như chết, có đi đâu đâu?
Linh ngớ người há hốc mồm:
_ Ủa, chẳng phải hôm qua ông gõ cửa phòng tôi sao?
Trường nhún vai:
_ Ông mê ngủ chắc, nửa đêm tôi mò ra cho ma bóp cổ tôi à!
Linh lắc đầu chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ chàng nằm mơ. Hoặc chàng đã chìm vào trong một khoản khắc mà người ta gọi là ảo ảnh của những người bị chứng hoang tưởng. Chàng đã... điên chưa nhỉ. Rõ ràng chàng đã cầm đèn pin dẫn Trường đi xuống cầu thang, đã nghe tiếng guốc trên hành lang và Trường bỗng dưng biến mật... Hay cái anh chàng Trường này mắc chứng mộng du chăng. Thấy Linh vỗ vỗ đầu suy nghĩ trong một điệu bộ rất ngộ nghĩnh, Trường phi cười:
_ Ông làm gì kỳ vậy, thôi mình ra xóm uống cà phê cái đã.
Hai chàng giáo trẻ thả bộ dọc theo con lộ nhỏ bên hông trường đi xuống một cái xóm nhỏ nằm ở ngã ba hai con đường tiếp giáp nhau. Trong cái xóm nhỏ này, người ta đang họp chợ sáng khá là nhộn nhịp. Họp chợ là một đặc tính rất phổ thông, rất uyển chuyển của người Việt. Chỉ cần một khoảng trống vừa phải, là đã đủ hình thành một cái chợ. Ở đây có rất ít sạp hay gian hàng, hầu hết người buôn gánh bán bưng ngồi chồm hổm trên những chiếc ghế gỗ nhỏ xíu thấp lè tè, trước mặt là những rỗ, thúng, cây trái, đủ loại rau xanh, những cái khay kẽm hay nhôm tròn lớn ngập nước vừa đủ để những con cá trên hay cá lóc đen bóng trườn bò tung tăng trong đó, những tảng thịt bò và heo đỏ lòm nằm chềnh ềnh trên những tấm nylon ố màu đẫm đầy những vết máu đỏ. Một con đường tráng xi măng rộng khoảng một thước tây xẻ đôi cái chợ dẫn vào những hàng quán nhỏ bên trong. Linh cùng bạn vừa đặt chân lên con đường xi măng, thì bỗng chàng nghe có tiếng gọi quen thuộc của ai đó:
_ Thầy ơi!